Thời Tiêu mở mắt ra phát hiện mình bị cột ở trên cây, địa điểm hình như là một khu rừng hoang, mặc dù trời tối nhưng cũng may có ánh trăng sáng nên không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón tay, nhưng một hồi gió đêm thổi qua, thanh âm xào xạc cùng với bóng cây, Thời Tiêu sợ hãi nhịn không được nhắm mắt lại, nhưng nhắm mắt lại vẫn có thể nghe thấy tiếng gió, đêm nay gió thật lớn, xào xạc ô ô làm nàng nghĩ tới quỷ tiếng khóc.
Thời Tiêu sợ hãi không ngừng run rẩy, sau đó khóc lên, nàng vừa khóc lại nghe thấy tiếng bước chân, Thời Tiêu vội vàng mở mắt ra phát hiện cách đó không xa mấy người có mấy người đang đứng, bởi vì thật sự hơi tối, bọn họ lại đứng hơi xa, Thời Tiêu không nhìn rõ được rốt cuộc có mấy người, trong lòng nàng càng sợ hãi, rồi lại nghĩ nàng sợ thì có tác dụng gì, sợ chẳng lẽ bọn họ có thể thả nàng ư, những người trói nàng lại này, tất nhiên cũng không phải người tốt, nàng thật ra rất muốn biết bọn họ vì sao trói nàng.
Nếu là bọn buôn người trói lại nữ hài nhi đem bán, chắc hẳn nàng không nên ở chỗ này, bọn họ khẳng định có mưu đồ khác, nghĩ đến đây, Thời Tiêu cố gắng ổn định lại tâm trạng, run lẩy bẩy mở miệng: "Ngươi, các ngươi là ai? Chắc là bắt nhầm người rồi, ta với các ngươi không thù không oán, vì sao lại bắt ta tới đây."
Hồ Quân thực có chút bội phục nha đầu kia rồi, không thể phủ nhận là hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-cuop-nang-dau/2259179/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.