Trụ tử lật đật mang giày chạy ra ngoài, không bao lâu sau, Trương thần y đến, nhìn thì nói là hư nhược lại gặp lạnh, cho nên mới bị sốt, cũng may căn cơ tốt nên uống thuốc cho đổ mồ hôi, dưỡng mấy ngày là khoẻ.
Thời Tiêu vội vàng cám ơn, Quyên Tử tiễn thần y trở về thuận tiện đi hốt thuốc luôn, sáng sớm liền vội vàng đi cửa hàng, Thời Tiêu nấu thuốc bưng vào, cùng với Đắc Lộc đổ thuốc cho Diệp Trì.
Đắc Lộc nhìn xiêm y lúc này của gia, từ ngày hôm qua cũng chưa đổi, lại giằng co một đêm, đã nhăn thành lá cây khô, mắt liếc Thời Tiêu ở mép giường, tuy trong lòng nói nha đầu kia nhẫn tâm, rốt cuộc vẫn là người trong lò ng của gia, giày vò như vậy còn không phải là vì nàng, nếu chút nữa gia tỉnh lại thấy xiêm y nhăn thành như vậy, nhất định ồn ào muốn đổi.
Biết ý của gia nhà hắn, một lát là không đi được rồi, dù thế nào cũng phải hồi phủ cầm vài thứ gia hay dùng, huống chi, chút nữa gia tỉnh lại thấy nha đầu kia đang ở bên cạnh, không chừng còn ngại mình vướng bận.
Ngẫm lại Đắc Lộc thực nghẹn khuất, không ngờ mình hầu hạ hơn mười năm như thế, vẫn không hơn nha đầu kia, cho dù chưa bao giờ hoà nhã với gia nhưng chỉ cần gia nhà hắn nhìn thấy trong lòng cũng mát cả ruột, bây giờ làm gì có thể nói lí lẽ được chứ, cũng hết cách, gia nhà hắn vì nàng dâu thì đành phải chịu thôi.
Trong lòng nghẹn khuất thế nhưng lại sợ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-cuop-nang-dau/2259191/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.