"Trụ tử, tới đây một chút." Thời Tiêu tìm trên kệ nhà bếp một lần, không tìm được túi đậu sương kia, vội vàng hô to gọi Bảo Trụ.
Bảo Trụ vừa vào, chỉ thấy Thời Tiêu ở trên kệ tìm thứ gì đó, trong lòng liền có chút chột dạ, nhưng vừa nghĩ tới là Quyên Tử tỷ bảo hắn làm, lập tức thả lỏng lại, mắt ánh loe lóe giả bộ như không biết gì hết: "Thời tỷ tỷ gọi ta tới nhóm lửa à, tỷ chờ tí, ta đi dọn bó củi đã, tháng trước ta và mấy đứa Cẩu Tử đi ngoại thành trên núi chặt được đó, chất đống ở bên trong, có lẽ đã khô hết rồi, đều là nhánh cây bạch lạp, đốt ngon lắm."
Nói xong muốn đi ra ngoài, nhưng bị Thời Tiêu nắm lấy cổ áo kéo trở về: "Tiểu tử ngươi bớt ba xạo với tỷ tỷ đi, nói, bao giấy dầu ta để trên góc kệ tầng 3 đi đâu rồi hả?"
Bảo Trụ nháy mắt mấy cái: "Chưa từng nhìn thấy bao giấy dầu nào hết, chẳng lẽ là chuột trong phòng tha đi ăn mất rồi?"
Thời Tiêu vừa thấy dáng vẻ ấp úng của tiểu tử này, liền biết nhất định là hắn đã lấy đi, nhưng tiểu tử này lại chết sống không thừa nhận, mình cũng thật không có biện pháp, lại không thể như Quyên tỷ nhéo lỗ tai của bọn hắn.
Vừa muốn hỏi lại, chợt nghe ngoài cửa viện đập hai cái, có người kêu cửa: "Quyên Tử nha đầu, Thời nha đầu, có ở nhà không?"
Giờ này Quyên Tử chưa có về đâu, ngày mai ở phố nhỏ đằng trước có nhà cưới vợ đãi rượu, Quyên Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-cuop-nang-dau/2259233/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.