Theo giọng nói nhìn sang, trái tim trong lồng ngực Diệp tiểu gia không biết bị làm sao, liền tăng tốc đập thình thịch vài cái, chỉ thấy một nha đầu đang đứng ngay cửa ra vào của Phúc Hưng cư, vóc người không tính là cao, nhỏ nhắn duyên dáng, quần áo màu lam thêu hoa nhỏ hơi cũ, làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay, trắng nõn sáng bóng tràn đầy sức sống, Diệp Trì nhịn không được đưa tay sờ sờ lên miếng song phúc bội(1) bằng ngọc dương chi đính trên vạt áo mình.
(1) Phúc bội
phucboi
Ngón tay vuốt nhẹ hai cái, trong đầu lại suy nghĩ, nếu được sờ thử khuôn mặt này một chút, có phải còn trơn nhẵn hơn cả song phúc bội trong tay hắn hay không, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nha đầu kia, đôi mắt nhìn không bỏ sót một thứ gì.
Đắc Lộc sau khi hầu hạ Diệp Trì ngồi xuống, liền tết tóc lên đi vào phòng bếp ở phía sau, không vì cái gì khác, mà chỉ nhìn chằm chằm vào bát đũa mà Gia sử dụng, bảo người hầu ở phòng bếp trụng đi trụng lại mấy lần bằng nước nóng, tuy nói nhìn bên ngoài thấy rất sạch sẽ, nhưng cũng sợ lỡ sơ sẩy Gia ăn vào hư bụng thì biết làm sao.
Định thân vương phủ từ ba đời nay đều như vậy, chỉ có một dòng độc đinh, nếu thật sự có gì sơ xuất, đừng nói Vương gia Vương Phi, ngay cả lão Vương phi cũng muốn lấy đi cái mạng nhỏ của hắn, vào đầu xuân năm ngoái, khi đi theo Gia ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-cuop-nang-dau/2259311/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.