Edit/Beta: Chúi
Sau khi kết thúc huấn luyện quân sự, tất cả mọi người đều đen theo hai kiểu màu sắc, toàn bộ nhìn như người anh em châu Phi đều năm nhất, trắng hơn bọn họ một chút xíu là năm hai.
Trong đó, Tần Thanh được coi là trường hợp ngoại lệ khó có được, không chỉ như thế, cô còn trắng hơn một chút nữa, trắng đến nỗi câu đầu tiên người hướng dẫn nói với cô chính là: “Đừng giảm cân đến nỗi thiếu máu nha.”
Tần Thanh: “……”
Vì lý do này mà chuyện cô được thiên vị trong tuần huấn luyện thứ hai không bị mọi người chỉ trích, ngược lại bạn bè trong lớp đều tin tưởng thân thể cô không khỏe nên sĩ quan huấn luyện mới đặc biệt chăm sóc cô.
Lợi ích mà huấn luyện quân sự mang lại chính là mọi người trở nên thân quen hơn, có thể thấy lúc ăn cơm luôn có bảy, tám người ngồi cùng nhau, không giống lúc trước khi nào cũng tốp hai tốp ba.
Hoạt động trò chuyện cuối buổi khiến mọi người có cơ hội tạo mối quan hệ tốt, nhưng trong đó có một người hoàn toàn cô lập: Tần Thành.
Không đơn giản chỉ vì cậu không để ý tới ai, dù sao ngày thường Tần Thành giao tiếp đa số là con trai, lời đồn cậu không thèm để ý tới người khác cũng là nam, còn nữ sinh bên này thì nói cậu “cặn bã”.
Vậy cậu sẽ cặn bã cho mọi người nhìn.
Có người cho rằng cậu là kẻ gặp nạn bỏ rơi Dung Dung, đương nhiên cũng có người đồng tình với cậu.
Hiện tại Tần Thành bị ngàn người chỉ trỏ, sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-ngay-mua-he-mat-lanh/2523934/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.