"Xin chào, Dương Tịnh.
" Người nọ cười hỏi: "Còn nhận ra tôi không?"
Dương Tịnh nhìn người kia, ngay sau đó vui vẻ chào: "Phùng tiên sinh!"
"Đúng vậy, là tôi.
" Phùng Vệ Cường cười nói.
"Sao ngài lại đến đây?" Dương Tịnh hỏi.
"Tới đưa tiền cho cô.
"
Dương Tịnh mơ hồ hỏi: "Đưa tiền?"
"Đúng vậy.
"
"Không phải hôm qua nói tiền trao cháo múc sao? Bây giờ bắp bung vẫn chưa làm xong?"
Phùng Vệ Cường cười: "Không vấn đề, vừa hay đúng lúc tôi đến đây thăm người thân, tiện thể ghé qua đưa tiền cho cô.
" Thật ra là do Phùng Vệ Cường nghĩ rằng Dương Tịnh chỉ là buôn bán nhỏ, 30 đồng kể ra cũng không nhiều, nếu Dương Tịnh tin tưởng anh ta như vậy thì anh ta cũng nên làm gì đó để Dương Tịnh tin tưởng anh ta là người làm ăn chân chính, cho nên thừa dịp đi thăm người thân, qua đây đưa tiền cọc cho cô trước.
Dương Tịnh hơi do dự, sau đấy dứt khoát cầm lấy 30 đồng, nói: "Vậy tôi sẽ viết một biên lai đưa anh.
"
"Được.
" Phùng Vệ Cường nói.
Chỉ đơn giản như vậy, Dương Tịnh đứng ở nhà thôi mà cũng kiếm được 30 đồng một cách nhanh chóng, chân trước Trần Chính và Dương Tịnh mới mua cái máy làm bắp bung, chân sau đã có người đến đưa 30 đồng, khắp khu trọ nhanh chóng lan truyền tin.
Một người đứng ở sân lên tiếng khen ngợi Dương Tịnh có bản lĩnh.
Uông Lệ Mẫn cười không khép được miệng, thầm nghĩ Dương Tịnh thật giỏi kiếm tiền, sau khi Phùng Vệ Cường rời đi, Uông Lệ Mẫn thúc giục Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-nhung-nam-80/1905877/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.