"Tần Khả Khả! Thật không ngờ cô lại là loại người như vậy!" Tôn Tiểu Hồng tức điếng người, âm thanh phẫn nộ từ cửa sổ nhà trọ thím Ngô phát ra.
Dương Tịnh và Trần Chính đưa mắt nhìn nhau, hóa ra là Tần Khả Khả và Tôn Tiểu Hồng đang cãi nhau.
Trần Chính không có hứng thú nghe, kéo Dương Tịnh đi tiếp: "Đi thôi.
"
"Sao vậy?"
"Đến nhà Đại Quân.
"
"Đừng vội, chúng ta nghe chút đi.
" Dương Tịnh đang hào hứng nghe tiếp, kéo Trần Chính lại.
Trần Chính nhíu mày.
"Em nghe một chút thôi, bọn họ ồn ào như vậy có lẽ mọi người đều nghe thấy, không tính là nghe lén.
" Dương Tịnh nói: "Không thì anh đi trước đi, lát nữa em đến sau.
"
Trần Chính vẻ mặt không vui.
"Được rồi được rồi, đi thôi, không nghe nữa.
" Dương Tịnh cười nói.
Nhưng Tôn Tiểu Hồng và Tần Khả Khả dường như không cho bọn họ cơ hội đi tiếp, âm thanh tranh cãi càng lúc càng lớn, đừng nói là những người trong khu trọ, ngay cả người đi đường cũng nghe thấy rõ ràng, so với Dương Tịnh và Trần Chính định đi đến nhà Đại Quân, thì những người hàng xóm xung quanh đã đứng đó, bưng bát cơm vừa ăn vừa hóng chuyện.
"Chuyện gì ồn ào thế?" Một người hàng xóm tay cầm bát mì sợi, vừa ăn vừa hỏi, không quên ăn một miếng rồi ngẩng đầu nhìn lên lầu.
"Không biết.
" Một hàng xóm khác miệng cắn hạt dưa trả lời: "Nghe thử đã.
"
"Hình như đến đòi tiền.
"
"Tiền gì đấy?"
"Cô gái đứng đối diện kia hình như tên Tôn Tiểu Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-nhung-nam-80/1905884/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.