Những người hàng xóm vây quanh bình phẩm cũng dần ngộ ra ý tứ trong lời nói của Dương Tịnh, lần lượt gật đầu đồng ý, bởi vì những chuyện xấu trong nhà có ai mà suốt ngày mang ra rêu rao bêu xấu hết lần này đến lần khác đâu, rõ ràng là muốn kiếm chuyện để nói.
Hàn Thục Cầm nhìn người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ mình, vì thế không màng thể diện, đứng bật dậy, chỉ tay vào Dương Tịnh nói: "Cô còn tư cách đứng đây trách móc tôi sao? Những chuyện dơ bẩn mà cô đã làm chưa đủ mất mặt hay sao?"
Chuyện dơ bẩn? Là chuyện gì vậy?
Hàng xóm nghe xong thì hít một ngụm khí lạnh.
Đại Hổ kinh ngạc nhảy dựng lên, dù sao thì những lời nói này đối với một cô gái thật sự quá khó nghe.
Dương Đông lập tức phẫn nộ, muốn tiến lên thì Dương Tịnh nhanh chóng đưa tay ngăn anh lại, nhỏ giọng nói: "Anh hai, em không sợ."
Anh hai, em không sợ.
Chỉ một câu nói đơn giản đã khiến cho trái tim Dương Đông ngũ vị tạp trần, từ khi nào mà Dương Tịnh lại trở nên kiên cường như vậy, từ khi nào mà việc hắn ẩn nhẫn chịu đựng đã trở thành gánh nặng, điều này khiến Dương Đông cảm thấy áy náy tột cùng, đôi mắt phiếm hồng, khi nhìn lại Dương Tịnh thì Dương Tịnh đã đi đến trước mặt Hàn Thục Cầm hỏi: "Tôi đã làm chuyện gì dơ bẩn?"
"Không phải chính cô là người rõ ràng nhất hay sao?"
"Tôi không rõ." Dương Tịnh nghiêm mặt nói.
Hàn Thục Cầm đưa tay vuốt mặt, sau đó nói: "Mới bây lớn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-nhung-nam-80/1905902/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.