Editor: Lão Đường
"Để ngày mai rồi hẳn soạn, bây giờ trễ lắm rồi." Dương Tịnh nói.
"Bây giờ thu dọn sẵn, ngày mai phải đi sớm." Trần Chính nói.
"Vội như vậy sao?"
"Để em và bọn nhỏ bên cạnh thì anh mới yên tâm."
Dương Tịnh cười.
Trần Chính quay đầu nói Dương Tịnh ngủ trước, còn anh đi thẳng đến chỗ tủ quần áo, mở tủ lấy quần áo của Dương Tịnh và của Đinh Đinh Đang Đang, gấp gọn gàng từng cái một, sau đó sắp xếp cho vào rương da.
Rồi đứng dậy lấy thêm một số vật dụng cần thiết dùng trong vài ngày, tạm thời chỉ mang theo như vậy, đợi khi nào có thời gian sẽ quay về lấy tiếp, ở siêu thị Đinh Đang có rất nhiều nhu yếu phẩm, nếu thiếu có thể lấy dùng.
Không bao lâu sau, Trần Chính cảm thấy đồ đạc mang theo như vậy đã ổn rồi, bước đến giường chui vào trong chăn, ôm Dương Tịnh vào lòng, tâm sự một vài chuyện vụn vặt đã xảy ra cho Dương Tịnh nghe.
Bụng Dương Tịnh đã to hơn rất nhiều, Trần Chính không cách nào ôm cô từ phía chính diện, chỉ có thể ôm từ phía sau lưng, áp mặt vào cổ cô mà chuyện trò.
"Nói cho anh nghe chuyện này, hiện tại em không làm việc, kế toán Trương nói em hãy làm nhân viên nghiệp vụ trên danh nghĩa cho nhà máy." Dương Tịnh nói.
Trần Chính mỉm cười.
"Sao anh cười?" Dương Tịnh hỏi.
"Kế toán Trương đúng là thông minh, bà ấy giữ em làm nhân viên của nhà máy, mỗi tháng vẫn chia tiền hoa hồng cho em, thực chất là muốn em nợ bà ấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-nhung-nam-80/347597/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.