Không thể lên bờ cũng không muốn lên bờ.
Hạ Thanh nghe đến đây chỉ thấy buồn cười.
Có điều sự thật đã sớm biến dạng qua tầng tầng lớp lớp lời truyền miệng, truy ngược xét đúng sai cũng không còn ý nghĩa.
Thiện ác thế gian cho tới giờ chưa từng phân rõ, phân rõ chỉ có bức tường trên Biển Thông Thiên.
Hạ Thanh nghe Đông Phương Hạo nói mà không mấy tập trung, đến khi mấy chữ kiếm A Nan và Thần xuất hiện, cậu mới cứng đờ, quay phắt đầu, cắn răng hỏi: "Thần?"
Đông Phương Hạo hai mắt đỏ vằn, đắc ý: "Đúng, thấy màn sương xanh bên ngoài rồi chứ, tòa thành này sẽ cháy rất nhanh thôi, ta đã phát tín hiệu, giao tộc sẽ lập tức canh giữ ngoài cổng thành! Không một ai trốn thoát, các ngươi đều phải chết ở đây."
Hạ Thanh ngẩn người, nhìn ra con đường u ám đằng xa, không nhịn được bật cười, nói khẽ: "Đông Phương Hạo, không ngờ ngươi cũng làm được một chuyện tốt."
Đông Phương Hạo không nghĩ cậu còn cười được, sắc mặt tức khắc tái xanh: "Chết đến nơi rồi mà còn làm bộ?!"
Hạ Thanh kệ thây hắn, tay vịn cửa sổ, vạt áo lộng sắc gió mây, cứ vậy nhảy xuống một cách cực kỳ tiêu sái.
"Ngươi-----! Hạ Thanh!" Đông Phương Hạo bị khinh lần nữa, trừng gần nứt mắt, quát lớn.
Mà đám đông trong lầu trọ đã đồng loạt lùi nép về sau.
Bọn tiểu bối chưa từng trải qua sóng gió, sợ run cả người.
Mấy vị trưởng lão dẫn đầu sa sầm nét mặt, vội vã nắm chặt vũ khí, nhìn Đông Phương Hạo vừa cảnh giác vừa căm ghét.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-sinh-ton-chon-cung-dinh/1456534/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.