"Ta cũng không ngờ, thì ra ngươi và Thần còn có duyên xưa như vậy."
Huyễn đồng có thể mê hoặc lòng người, trước khi chết Châu Cơ dùng toàn bộ sức mạnh hóa thành một luồng ảo ảnh, trú đóng trong tiềm thức Hạ Thanh.
Cho dù thất bại hay hồn phi phách tán ả cũng sẽ không để cậu được yên ổn, sẽ trở thành tâm ma của cậu, kéo cậu cùng xuống địa ngục.
Đã gần giữa tháng, trăng tròn vằng vặc, màu vàng đục âm u quỷ quái.
Hạ Thanh rẽ nước, nắm chặt cỏ bên bờ, chật vật bò lên.
Lông mi cậu dính nước, tóc đen ướt nhẹp dán sát da thịt, toàn thân rét lạnh, nguồn nhiệt duy nhất là viên xá lợi thắt trên cổ tay.
Ký ức hai đời đan xen, linh hồn hỗn loạn, đạo tâm tan vỡ, Châu Cơ thừa dịp cậu suy yếu nhất mà xâm nhập, giọng nói luồn vào tâm trí cậu như rắn rết.
"Chẳng trách ta lật tung thiên hạ vẫn không thấy hồn phách của ngươi.
Thì ra để bảo vệ ngươi, nên Thần đưa ngươi đến thế giới khác."
Ả cười khẽ, kéo tơ gỡ kén, muốn chậm rãi phá hủy từng giọt tinh thần Hạ Thanh.
Hạ Thanh ngó lơ ả, lảo đảo lên bờ, gắng gượng tiến về phía hoàng cung.
Thế nhưng còn chưa đi được mấy bước, đã chợt nghe tiếng pháo hoa nở rộ.
Đùng đùng đùng----
Từng đợt pháo hoa bay lên rồi hạ xuống.
Giọng Châu Cơ ngọt ngào yêu mị: "Có vẻ thành Lăng Quang đang rất náo nhiệt nha."
Hạ Thanh ngẩng đầu, nhìn khoảng không phía trước.
Khung cảnh rầm rộ ở hội đèn được tái hiện vào đêm trước ngày phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-sinh-ton-chon-cung-dinh/1456549/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.