Minh chủ là người tốt bụng, mở miệng muốn khuyên thêm, nhưng lúc này lại có một tán tu không nhịn được móc mỉa: "Minh chủ, chúng ta càng nấn ná lâu càng thêm phần nguy hiểm, ngươi còn thừa lời với hắn làm gì chứ."
"Đúng vậy đúng vậy, hắn muốn chết thì cứ để hắn chết, đừng để Ôn tiểu công tử phải chờ lâu."
"Ôn tiểu công tử đừng giận, vì người không quan trọng mà tức giận hại thân thì không đáng."
Phần lớn tán tu đều làm việc vì lợi ích, như cỏ đầu tường, gió chiều nào theo chiều nấy, bây giờ chỉ hận không thể nâng Ôn Kiểu tới tận trời cao.
Mà Ôn Kiểu xưa giờ đều rất thích quyền lợi này, nhất là trước mặt Hạ Thanh.
Cậu ta hồng mắt xụ miệng, trưng ra dáng vẻ ấm ức ngây thơ, nhưng trong lòng lại không khỏi đắc ý chờ xem sắc mặt Hạ Thanh.
Hạ Thanh sẽ---- tức giận? Phẫn nộ? Buồn bã? Nhục nhã?
Thế nhưng Hạ Thanh chẳng có biểu cảm gì, cụp mi, tay rung một cái làm con bướm bay mất, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn, một mình ta cũng không sao" Dứt lời, đi thẳng vào trong con đường bạch cốt đen ngòm.
Trước mắt mọi người cậu vẫn luôn xuất hiện với dáng vẻ nặng nề tâm sự, bây giờ cũng không khác, tâm trí trên mây, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.
Nếu như thật sự phải nói là tình tự, thì có lẽ càng giống xoắn xuýt và phiền não nhiều hơn, còn những hạnh họe chế nhạo của mọi người ban nãy, chẳng rõ cậu có nghe vào tai hay không nữa.
Ôn Kiểu căm phẫn cắn môi, siết chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-sinh-ton-chon-cung-dinh/1456571/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.