Sau khi tiễn Tiết Phù Quang rời đi, Hạ Thanh mới được thả lỏng tinh thần, vội vàng rót cho mình chén nước chải xuôi tâm trạng.
Đều là đồng môn vừa lạ vừa quen từ trăm năm trước, thế nhưng cảm giác Tống Quy Trần và Tiết Phù Quang đem đến cho cậu lại hoàn toàn khác biệt.
Trước mặt Tiết Phù Quang, cậu chỉ hận không thể trở thành người câm.
Từ khi còn ở trại mồ côi, Hạ Thanh đã hiếm khi được người ta quan tâm và dạy dỗ, ban nãy mất tự nhiên đến độ lời nói ra đều là vô thức nảy bật nảy khỏi miệng, vừa khô khan vừa lúng túng.
Nụ cười trên môi Lâu Quan Tuyết tan đi, để lộ mệt mỏi nồng đậm giữa ấn đường.
Đặt sáo cốt lên bàn, châm đèn trong phòng, hắn từ tốn nói: "Chúng ta ở lại đây ba ngày trước đã."
Hạ Thanh rót hết chén nước này đến chén nước khác, nghe Lâu Quan Tuyết mở miệng là bắt đầu tức giận không để đâu cho hết, đặt chén nước xuống đánh "cách" một cái, con ngươi nâu nhạt trào ra lửa giận, nghiến răng nghiến lợi: "Lâu Quan Tuyết, tốt nhất là đêm nay ngươi giải thích rõ mọi chuyện ra cho ta."
Tống Quy Trần vừa đi Tiết Phù Quang đã tới, mấy ngày nay cậu vì Lâu Quan Tuyết, mà ban đầu là phải đón nhận kiếm A Nan cậu vẫn tránh như tránh tà, sau đó trực tiếp trở thành người mới lập gia đình.
Của nợ gì đâu không biết.
Còn không xì ra đây một lời giải thích thì không xong với cậu đâu!
Lâu Quan Tuyết bắt đầu tháo dây cột tóc, vạt áo đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-sinh-ton-chon-cung-dinh/1456595/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.