Từ Lăng Quang đến cố đô nước Lương tiện đi đường thủy, thế nên Lâu Quan Tuyết vô cùng thất đức mà thẳng tay trộm một chiếc thuyền trống đậu bên bờ.
Ghe nhỏ có mái che theo dòng nước trôi về phương đông, hòa vào biển rộng, hai bờ sông dần dần chuyển thành núi xanh bát ngát và bạt ngàn lau sậy.
Sau đó quả nhiên sáo cốt đã nhân lúc Tống Quy Trần cứu người, cấp tốc chạy trở về.
Chẳng qua để có thể thoát khỏi bàn tay Tống Quy Trần nó vẫn phải dồn tâm tổn trí mệt gần tắt thở.
Nó tủi thân muốn chết, lại ngại chủ nhân trước giờ lạnh tâm lạnh tình, chỉ có thể hic hic oa oa chui vào lòng Hạ Thanh---- hu hu hu người áo tía đáng sợ quá, hù chết nó rồi.
Hạ Thanh cầm lấy nó: "Được rồi được rồi, xem bộ dạng ngươi kìa."
Sáo cốt khóc mệt, thút tha thút thít một hồi rồi dần dần ngủ mất.
Sau khi thiếp đi nó lại trở thành vật chết lạnh băng.
Hạ Thanh sờ sờ lỗ sáo, nhất thời có chút hiếu kỳ, ngẩng đầu hỏi Lâu Quan Tuyết: "Ngươi làm nó thành hình cây sáo, nhưng sao ta không thấy ngươi thổi lần nào."
Lâu Quan Tuyết cột tóc sau đầu, rất có cảm giác thờ ơ kiểu cành vàng lá ngọc, hắn trả lời lạnh nhạt: "Không muốn thổi."
Hạ Thanh: "Được rồi."
Cậu ngồi khoanh chân đầy tùy hứng trên boong thuyền, lại xoa xoa miệng sáo, bỗng nói: "Vậy ta thổi được không?"
Lâu Quan Tuyết nhìn cậu: "Tùy ngươi."
"Ồ, cảm ơn." Hạ Thanh đúng thật là rảnh điên lên rồi, thật sự đưa sáo lên miệng, thổi phì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-sinh-ton-chon-cung-dinh/1456599/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.