Hạ Thanh: "Cần ta kéo ngươi lên không?"
Phó Trường Sinh nhìn cậu mà có chút ngẩn người, mắt hắn như ngọc thạch, ánh lên mờ mờ dưới ánh trăng, trút bỏ mê man và tự khinh thường, chỉ còn lại ôn hòa hiền hậu.
Hạ Thanh đợi hồi lâu, lại hỏi một lần: "Có cần không?"
"Cảm ơn, không cần." Phó Trường Sinh mỉm cười nhợt nhạt, chậm rãi lắc đầu.
Hắn hít vào khe khẽ, đưa tay cầm con châu chấu cỏ, sau đó cúi đầu chật vật leo lên bờ.
Hạ Thanh lùi ra sau, nhường chỗ cho hắn.
Quần áo Phó Trường Sinh ướp nhẹp, rỉ xuống chân đọng thành vũng nước đậm màu, pha lẫn máu tươi.
Hắn cử động cứng ngắc, sắc môi trắng bệch, mím thành đường thẳng, có thể nhìn ra cơ thể không dễ chịu, có lẽ vết thương ngâm nước lạnh lâu rồi, đau đớn triền miên.
Hạ Thanh cầm sáo cốt không nói năng gì, lấy từ trong tay áo ra khối lệnh bài, đưa tới trước mặt hắn: "Ngươi cầm cái này đến Ngự dược phòng tìm thái y xử lý vết thương, không cần lo thân phận bị vạch trần.
Đây là của Lâu Quan Tuyết, ngươi cầm đi không ai dám nghi ngờ nhiều."
Phó Trường Sinh cúi đầu nhìn lệnh bài rất lâu, lắc đầu một cái, gắng gượng cười nói: "Đa tạ, nhưng đây là vật hắn cho ngươi, ta..."
Hạ Thanh sửa lại cho hắn tỉnh bơ: "Không phải hắn cho, là ta thó trộm." Đây là món đồ cậu tiện tay cua được trong lúc chán chường đi lục tung tẩm điện.
Mà nói là trộm thì cũng không chính xác, dù sao Lâu Quan Tuyết cũng ở ngay bên cạnh nhìn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-sinh-ton-chon-cung-dinh/1456657/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.