"Đứa bé nhà họ Vệ, ta thấy bên trong thân thể hắn có hạt giống.
Châu Cơ dùng tà thuật chuyển kiếp, ta không biết nàng muốn làm gì...!Nhưng ta sợ nàng..."
Tuyền Già nói liên miên không dứt, ngón tay run rẩy, hốc mắt trống không nhìn vào khoảng rỗng, nhẹ giọng lẩm bẩm: "...!Ta sợ nàng gây bất lợi cho ngài."
Lâu Quan Tuyết nhếch miệng mỉm cười, hơi khom người, ánh đen trút xuống, mặt nạ bằng bạc lạnh lùng thần bí, giọng điệu biếng nhác, như nghe được lời gì đó rất buồn cười.
"Gây bất lợi cho ta?"
"Sao nàng lại gây bất lợi cho ta được đây?"
Tuyền Già há miệng, không nói được thành lời.
Lâu Quan Tuyết buông mi, nét mặt hờ hững.
Tia thần quang cuối cùng nằm sâu trong linh hồn thánh nữ giao tộc cũng bị hút vào sáo cốt.
Dưới lớp mặt nạ ẩn giấu, con ngươi thoáng hiện lên sắc xanh băng lạnh rét thấu xương, âm u như cực quang ngoài biển cả.
Tuyền Già đã nằm quỵ xuống đất, nhưng vẫn cứng cổ, ngước đầu.
Khoảnh khắc bị tước đi thần quang sau cùng, cổ họng nàng phát ra tiếng rên nhỏ nghẹn ngào không thể kiềm chế, bò trườn trên mặt đất, sinh mệnh trôi đi bằng tốc độ mắt thường thấy được, da trở nên nhăn nheo, tóc đổi thành xám bạc xơ xác.
Uỳnh uỳnh------
Mưa bên ngoài bỗng nhiên nghiệt ngã.
Đánh lên cỏ dại ngoài khoảng sân hoang, gió lạnh cuốn bọt mưa, hắt vào bên trong cửa sổ.
Ánh đỏ tà ma xung quanh sáo cốt đậm đặc đến độ sắp hóa thành thể rắn, lượn quanh đầu ngón tay tái nhợt của Lâu Quan Tuyết.
Lâu Quan Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-sinh-ton-chon-cung-dinh/1456662/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.