Người ta một khi đã mệt mỏi thì rất dễ sinh ra trạng thái tiêu cực và biếng nhác.
Hạ Thanh vẫn cố gắng luôn tay luôn chân giúp đỡ mấy lần, sau khi thu hoạch được ánh mắt phiền chán ghét bỏ không thèm giấu giếm của Lâu Quan Tuyết, cậu đành lủi thủi ra góc tường.
Sau đó bám lên một thân cây, thuận lợi nhảy lên bờ tường, nơi này mọc đầy rêu xanh và hoa dại màu trắng.
Hạ Thanh lên tường rồi mới nhận ra thế giới bên ngoài chỉ là hư vô, chướng bị kẹt bên trong lãnh cung này, đất trời phía ngoài chỉ là một màu thuần trắng.
Lâu Quan Tuyết làm xong việc, trở lại cung điện đi gặp mẹ của hắn.
Hạ Thanh bám theo, rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ dáng vẻ người đàn bà nọ, không thể không nói thuần giao thật sự là tuyết sắc nhân gian.
Tóc êm như thác, da trắng như tuyết, y phục xanh trong như phi tử thần tiên, xinh đẹp đoạt hồn.
Nàng cũng có một cái tên rất dễ nghe, gọi là Dao Kha.
Thái giám gọi nàng một tiếng "Dao Kha phu nhân".
Trước bức tường lãnh cung cũ nát, Dao Kha bưng một chậu quần áo cũ cần giặt giũ, lẳng lặng lắng nghe âm thanh the thé của tên thái giám.
Ánh mắt tham lam của gã săm soi trên mặt nàng: "Chúng ta đều nói mãi, phu nhân đẹp như vậy, chỉ cần biết sử dụng một chút thôi thì nào đâu đến nỗi phải lưu lại chốn lãnh cung này."
Dao Kha lạnh lùng đáp: "Nếu không có chuyện gì khác, xin mời công công trở về đi."
Sau đó nàng lập tức xoay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-sinh-ton-chon-cung-dinh/1456675/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.