Giữa tháng ba.
Ngày cuối cùng ở lầu Trích Tinh, Hạ Thanh bắt đầu làm quen với việc nhập xác Lâu Quan Tuyết, đầu tiên cậu lúng túng muốn chết, tiến vào xong cứ cảm thấy tay không ra đằng tay chân không giống đằng chân.
Lâu Quan Tuyết đứng nhìn bên cạnh, hỏi một cách rất nghiêm túc: "Ngươi dự tính bắt đầu học từ cách đi đứng sao?"
Hạ Thanh thẹn quá hóa giận: "Im miệng!"
Khu vực Tháp Phù Đồ là cấm địa nước Sở, người bình thường không thể muốn vào là vào, kẻ tới người lui đều là ca cơ vũ nữ được chỉ định đến, thứ vĩnh viễn bất biến chỉ có một mình tòa tháp Phù Đồ nằm đối diện đằng kia.
Hạ Thanh nhìn ngắm đã lâu, nhắm mắt cũng có thể hình dung ra dáng hình của nó, tường trắng, mái hiên đen, cao chín tầng, nằm trong mây tía, Phật quang tản rộng.
Một ngày, lão thái giám lấy lòng cười nói: "Bệ hạ, giao nhân người cứu lần trước đã hồi phục xong xuôi, có cần nô dẫn hắn tới tạ ơn không?"
Tạ ơn thì thôi khỏi, thay vào đó Hạ Thanh chỉ hỏi: "Chân hắn thế nào?"
Lão thái giám cười tươi như hoa nở: "Cắn mất một miếng thịt mà thôi, không phải chuyện lớn. Bệ hạ đã nói vậy, nô thấy tên tiện giao kia có chết cũng vui lòng."
Hạ Thanh trùng khóe miệng, thầm nghĩ người bên cạnh Lâu Quan Tuyết cũng thật hay ho, thật khéo mồm khéo miệng.
Lão thái giám đợi hồi lâu không nhận được câu trả lời, âm thầm ngước mắt, thấy sắc mặt cậu lạnh như băng, lập tức kinh hoàng quỳ sụp xuống, bắt đầu dập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-sinh-ton-o-cung-dinh/21934/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.