Trên đường trở về cung điện, đi qua hàng nhỏ bán đèn, Hạ Thanh bị thu hút bởi ngọn đèn giấy treo ngay ngoài cửa. Ngọn đèn này tạo hình giống hoa sen, nhìn gần lại thấy có hơi khác hoa sen một chút, cánh hoa nhọn, trông như những mảnh băng nở rộ hướng thẳng lên trời, nhụy hoa rất nhỏ không thể trông thấy rõ.
Đèn hoa nhuộm một nước xanh lam nhàn nhạt.
Đây là hoa linh vi.
Hạ Thanh sửng sốt, ngẫm nghĩ chốc lát, nói: "Ta vẫn chưa trông thấy hoa linh vi thật sự bao giờ."
Lâu Quan Tuyết hơi ngừng nhịp bước, ngữ điệu bình tĩnh: "Ngươi thích ngọn đèn kia?"
Hạ Thanh lấy làm kỳ lạ: "Ừ thích, thế thì ngươi sẽ mua cho ta hở."
Lâu Quan Tuyết nhìn cậu chằm chằm, khóe môi cong lên từng chút một, cặp mắt đào hoa tỏ vẻ khôi hài: "Ngươi đây là đang thỉnh cầu cô?" Hắn không dùng 'Ta', dùng 'Cô', càng mang thêm đôi phần khiêu khích và biếng nhác.
Hạ Thanh im phăng phắc, lát sau hờ hững nói: "Ngươi nói xàm lông cái gì vậy?"
Lâu Quan Tuyết hàng mi như mành, nhìn cậu một cái, nhưng không nói gì, chỉ tiến lên phía trước bước vào cửa tiệm, trong ánh nhìn cực kỳ sợ hãi của thương gia, thẳng tay mua mất 'bảo vật trấn điếm'.
Mấy thứ phàm tục như tiền bạc ấy mà, xưa nay chưa bao giờ lọt được vào mắt xanh của tiên nữ, thế nên khi Hạ Thanh còn chưa thể hoàn hồn từ nỗi khϊếp sợ 'vãi đạn hắn mua thật', thì đã thấy vị lá ngọc cành vàng vừa ra tay là bay hẳn một viên giao châu giá trị trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-sinh-ton-o-cung-dinh/21947/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.