Hình như ảo cảnh này có thể mê hoặc tâm trí, ngay sau đó, tình tự quái đản làm người dằn vặt chậm rãi xông lên đầu.
Hạ Thanh bắt đầu bất an.
Cậu nhìn chòng chọc một ngọn đèn, vô cớ nhớ lại thuở nhỏ nhận lấy kiếm A Nan, thắc mắc lớn nhất là động phòng hoa chúc thì phải làm thế nào. Sư phụ chê cậu lông chưa mọc hết mà đã nghĩ rõ xa xôi. Thực tế, chờ đến khi cậu trưởng thành, cũng quả thực không còn nghi hoặc chuyện này thêm nữa. Cậu không có hứng thú với tìиɦ ɖu͙ƈ trần thế, thậm chí là tránh như tránh tà.
"Rốt cuộc đây là đâu?" Cậu lại lẩm bẩm.
Tầm mắt bị xâm chiếm bởi những ánh đèn đỏ chất chồng.
Hạ Thanh muốn tiến lên, nhưng nhận ra mình va phải một bức tường vô hình ẩn trong bóng tối, chặn mất đường đi, cửa buồng sau lưng cũng đóng chặt. Cậu bị kẹt giữa một tấc vuông, chỉ có thể làm bạn với đèn đỏ rợp trời, như muôn ngàn ánh mắt im lặng, chiếu tỏ nghiệp nghiệt vô tận lắng sâu dưới đáy lòng.
Cậu bỗng cứng đờ, chẳng ngờ thương tích kiếm ý gây ra bên trong cơ thể và đau đớn của linh hồn bỏng rát lại ùn ùn kéo đến vào đúng lúc này.
Sắc mặt Hạ Thanh tái nhợt, thở hổn hển đầy khó nhọc, ngón tay lần mò về phía trước, vật vã quỳ khuỵu xuống.
Nơi này quá im lặng, im lặng đến mức không có thứ gì giúp cậu phân tâm.
Trong ảo cảnh tâm ma, càng trốn tránh thứ gì, thứ đấy sẽ càng hiện lên bằng cách thức kịch liệt nhất.
Hạ Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-sinh-ton-o-cung-dinh/21983/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.