Chị dâu Đới kích động mà xoa xoa bụng, “Con trai tiêu tiền của ba mẹ là chuyện hiển nhiên, con không quản được! Nhưng con và ba bọn trẻ tích cóp non nửa năm mới được một trăm đồng! Một trăm đồng! Vậy mà lại bị tên tiểu súc sinh vô liêm sỉ này trộm mất, mang cho Tô Tiểu Uyển!”Chị dâu Đới nói đến phẫn nộ không thôi, cũng bất chấp cả chuyện ở trước mặt cha mẹ chồng mà lỡ miệng nói ra xưng hô của Đới Dự mà lâu nay chị ta vẫn lén gọi sau lưng.Thấy sắc mặt của cha mẹ không tốt, Đới Vinh vội túm vợ ngồi xuống, quở mắng: “Nói nhảm cái gì đó!”“Tôi nói câu nào không phải là lời nói thật?” Chị dâu Đới không phục mà cự lại.Ba Đới kêu đứa con gái út dẫn ba đứa cháu gái ra ngoài sân chơi, sau đó ông mới nghiêm mặt hỏi thằng con trai út:“Đới Dự, chị dâu con nói có đúng không? Tiền đâu?”Thường ngày ông vốn trầm mặc ít lời, tính tình cũng khoan dung với con trẻ, bằng không cũng sẽ nuông chiều Đới Dự thành cái loại này…Đới Dự sắp nhịn không được mà chửi tục, thật sự là anh hận không thể thay nguyên thân tìm cái khe đất mà chui vào!“Đó là do con có việc cần mượn chị dâu dùng trước, chờ con có tiền sẽ trả lại!”Anh cố tỏ ra không quá để tâm, nỗ lực duy trì thiết lập tiểu lưu manh của mình.Quả nhiên, anh vừa nói ra câu này, chị dâu Đới đã phát nổ luôn:“Trả lại á? Cậu lấy cái gì mà trả? Đây là tiền tôi tích cóp để xem bệnh cho Tam Nha!”Đới Dự ra vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-thang-cap-cua-than-tuong-cong-chung-o-thap-nien-60/561342/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.