Ăn xong cơm sáng, những người phải đi học đi làm vừa ra cửa thì trong nhà rộng rãi hẳn ra.Đới Dự không có gì chuyện gì làm nhưng lại muốn nghe ngóng chút tin tức, thế là cũng lết xác ra sân ngồi nghe người ta tám chuyện.Cũng vào lúc này, khi Phương Kiều tìm tới cửa, vừa đi vào đã đập ngay vào mắt chính là cảnh tượng này—— Anh Đới của cậu ta ngồi ngay giữa một đoàn các cô các thím đang đóng đế giày, như một nhánh cây nổi bật giữa rừng hoa cỏ!Đã thế trên tay còn ôm một đứa nhỏ, đút trứng gà cho nó ăn nữa chứ…Phương Kiều: “…”Có chút sụp đổ hình tượng rồi anh ơi…Phương Kiều tới Đới gia là vì có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng với Đới Dự.Nhưng cậu ta thật sự sợ phải cùng với mấy bà mấy thím này chào hỏi chuyện trò dong dài, nên chỉ có thể đứng từ xa mãnh liệt nháy mắt ra hiệu cho Đới Dự chú ý tới thôi.Đới Dự thong thả bước đến sát tường viện, hỏi: “Có chuyện gì?”Phương Kiều thấy dáng vẻ anh chậm rãi ung dung đi trong ánh nắng buổi sớm, vậy mà lại có chút kinh ngạc.Cậu ta đã thật lâu không cẩn thận đánh giá qua người bạn từ bé này của mình, không hiểu sao hiện tại nhìn kĩ lại có cảm giác chỗ nào đó sai sai.Đới Dự tuy rằng lớn lên đẹp mã, nhưng mà cả người lại toát ra khí chất lười nhác bất cần đời, thế nên vô cùng hoà hợp với đám lưu manh bọn họ.
Cả bọn đứng chung một chỗ không hề có cảm giác lấn cấn gì.Nhưng nhìn Đới Dự trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-thang-cap-cua-than-tuong-cong-chung-o-thap-nien-60/561348/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.