Cố Giang Hải nói một thôi một hồi, lại vẫn tiếp tục không ngừng, “Nhưng mà trong văn phòng dì ba thì ngược lại, có một vị trí mà lúc nào cũng tuyển người…”Phương Kiều nghe cậu ta nói đến điểm mấu chốt thì dừng lại, mất kiên nhẫn nói: “Đừng úp úp mở mở nữa, có gì nói lẹ mày!”“Ha ha, nhân viên đánh chữ.
Nhân viên đánh chữ có trình độ đều đến các bộ ngành chính phủ hay toà soạn báo làm rồi, trong nhà máy muốn tìm một người quen tay hay việc cũng không dễ dàng gì.”Đới Dự: “…”Thật ra Đới Dự có thể dùng máy đánh chữ tiếng Anh, còn từng ở trên mạng mua được một máy đánh chứ Wrexham second-hand về nghịch, tháo dỡ lắp ráp rất nhiều lần.Nhưng mà nhân viên đánh chữ nhà máy bia tuyển dụng chắc chắn là một nhân viên đánh chữ tiếng Trung.
Mà máy đánh chữ đúc chì tiếng Trung anh còn chưa dùng qua bao giờ, chỉ riêng chuyện nhớ kỹ trình tự của hơn một ngàn chữ đúc chì đã là một công trình lớn rồi.*Ra tiệm cơm một chuyến, Đới Dự cũng kêu Cố Giang Hải đi theo luôn.Cố Giang Hải cũng là người cực kỳ tinh ý, sau khi cậu ta mặt dày đi theo cả hội thì đã chủ động vào cửa hàng trà rượu đối diện tiệm cơm mua một bình nhỏ rượu cao lương.Phương Kiều lúc này mới cho cậu ta sắc mặt tốt.Sắp đến giờ cơm, trước cửa tiệm cơm đối diện nhà máy cơ khí toàn người là người."Hết món giò nấu tương rồi! Mấy vị khách hàng xếp sau muốn mua giò thì ngày mai lại đến ủng hộ quán!" Ông chủ cửa tiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-thang-cap-cua-than-tuong-cong-chung-o-thap-nien-60/561362/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.