"Tôi là cha ruột nó, có thể không mong cho nó tốt sao? Lúc trước tôi tìm cho nó nhiều công việc như vậy, có cái nào không tốt hả?" Đới Lập Quân bực bội, tính trên đầu ngón tay cho vợ ông nghe, "Lúc trước, kêu nó đi làm cán sự công hội cho thanh nhàn, nó ngại cả ngày họp này họp kia nhàm chán, từ chối không làm.
Tôi dựa theo hứng thú của nó, tìm cho nó một chân làm nhân viên chiếu phim điện ảnh, lần đó cũng đã cùng trạm trưởng Tề bên phát hành điện ảnh thu xếp xong cả rồi, rốt cuộc thằng này nó lại ghét bỏ là phải thường xuyên xuống nông thôn, quá cực khổ, thế là từ chối luôn.
Những công việc sau này tôi lại càng lười nói, bởi vì tìm việc cho nó, tôi phải trả nợ ân tình biết bao nhiêu người đấy bà biết không!”Mẹ Đới nhanh chóng trấn an ông: "Không phải là do lúc đó con trai mình còn chưa thông suốt sao, lần này bị con bé Tiểu Uyển tổn thương như vậy, nói không chừng là uất nghẹn trong lòng, muốn cố gắng chứng minh năng lực bản thân một phen đấy! Nếu không thì ông thương lượng với hiệu trưởng Lưu bên trường cấp ba một chút, để nó về trường học lại một năm, sang năm thi đại học.""Thanh danh của nó ở trường ra sao bà còn không biết? Hiệu trưởng Lưu vất vả lắm mới tiễn được ôn thần như nó ra cửa, làm gì có chuyện để nó về lại trường dễ dàng như vậy?" Đới Lập Quân cười giễu cợt.Mẹ Đới thấy ông luôn luôn hạ thấp con trai bảo bối của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-thang-cap-cua-than-tuong-cong-chung-o-thap-nien-60/561378/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.