Bác sĩ Hà lau mồ hôi ở hai bên tóc mai một phen, nói một tiếng cám ơn rồi đem ống bơm đưa cho Nhị Hổ.Nhị Hổ còn trẻ tuổi, cao ráo lại sức lớn, hự hự mấy cái đã bơm xe xong rồi."Mùa hè trời nóng, nhớ lau mình cho bác Tiền đấy, cách nửa tháng lại đi bệnh viện đổi thuốc một lần." Bác sĩ Hà để lại một câu dặn dò như vậy rồi đạp xe rời đi.Nghe bác sĩ Hà dặn dò, lúc này Nhị Hổ mới hậu tri hậu giác hiểu được ý tốt của Đới Dự.Cậu xoa xoa tay, ngây ngô cười hì hì: "Làm sao anh biết bác sĩ Hà là bác sĩ phụ trách cho ba em vậy?”Đới Dự tặng cho cậu ta một ánh mắt "mày có phải đồ ngốc không hả": "Mày khỏe mạnh chẳng khác gì con nghé con, lớn đến từng này cũng chưa phải nằm viện lần nào thì còn có thể quen biết được mấy vị bác sĩ đây?""Ha ha, cũng đúng.""Mày cũng lớn rồi, nên để ý một chút.
Làm người phải tiến về phía trước chứ đừng để tụt lại sau lưng người ta, những chuyện vớ vẩn về sau làm ít lại đi.”Nhị Hổ cảm thấy Đới Dự bây giờ rất không giống với trước kia.Trừ chuyện ăn uống vui đùa ra, anh thế mà còn có thể chỉ điểm cho cậu ta về đạo lý đối nhân xử thế nữa này…Thấy anh nóng đến mức mặt cũng đỏ lên, Nhị Hổ nắm chặt một xu mới đến tay, như một trận gió mà chạy tới bên cạnh sạp bán kem que."Sao chỉ mua một cái? Mày không ăn à!" Đới Dự rột rột nhai mút que kem trong miệng.Nhị Hổ liếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-thang-cap-cua-than-tuong-cong-chung-o-thap-nien-60/561383/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.