Nghĩ đến tình hình bên nhà mẹ đẻ của mình, mẹ Đới tạm tin ba phần."Ai lại hào phóng như vậy? Cho con nhiều tiền thế này á?"Đới Dự tắc lưỡi, đưa tay nói: "Bí mật kinh doanh sao có thể tùy tiện nói cho mẹ chứ? Phải cho con 50 đồng con mới có thể nói cho mẹ biết!"Mẹ Đới đập vào lòng bàn tay anh cái bép, tức giận đến nổi mắng anh một trận.Anh nhân cơ hội nói sang chuyện khác: "Mai mốt con sẽ đi công xã Hồng Kỳ một chuyến, mẹ có gì cần con mang qua đó không?”"Không, bọn họ ăn uống so ra còn sướng hơn người ở thành phố như chúng ta nhiều!" Mẹ Đới nghĩ một lúc rồi nói, "Cậu con muốn mua một cái radio, nhưng công xã bên đó lại vẫn luôn hết hàng."Bà lấy ra 100 đồng vừa đến tay đưa lại anh: "Con đi cửa hàng bách hoá xem thử, đừng chọn cái quá đắt, nhớ hỏi rõ đấy!"Đới Dự chỉ rút ra năm tờ, còn lại thì trả cho mẹ Đới: "Không phải chỉ là radio tinh thể thôi sao? Chút nữa con ghé cửa hàng vô tuyến điện trên phố Trung Hoa mua chút linh kiện rồi tự mình lắp một cái là được, không tốn nhiều tiền đâu.”*Nằm ở trung tâm thành phố, khu phố Trung Hoa là khu phố thương mại thịnh vượng nhất ở tỉnh này.Trước giải phóng, có đến mười mấy lãnh sự quán nước ngoài đã được thành lập tại thành phố Tân Giang, cho nên lúc bấy giờ khắp đường cái của khu phố Trung Hoa đều có các nhà hàng Tây, các cửa hàng, trung tâm buôn bán do người nước ngoài mở ra.Mặc dù các cửa hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-thang-cap-cua-than-tuong-cong-chung-o-thap-nien-60/561415/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.