Mợ nhỏ biết mình đuối lý, lúng túng không phản bác lại.Lô Căn Sinh nhìn qua cháu trai mình, hỏi: "Nói đi, có chuyện gì? Sao lại đột nhiên chạy tới đây?" Thật ra trong lòng y cũng đã có mấy phần suy đoán rồi.Đới Dự không vòng vo mà nói thẳng: "Vẫn là chuyện lương thực thôi ạ."Phỏng đoán đã được khẳng định, Lô Căn Sinh chỉ gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Đi cả ngày đường mệt không, ăn cơm trước đã, ăn cơm xong lại nói!"Ánh mắt mợ nhỏ chuyển qua chuyển lại trên người của hai cậu cháu ra chiều đánh giá, một lúc sau mới nghi ngờ hỏi: "Cháu nó không phải vì chuyện hôn lễ của Ngân Hoa mà về đây à?"Cậu anh rốt cuộc có chút không kiên nhẫn: "Tôi đã nói rồi, đừng có nghe gió lại tưởng là mưa, Ngân Hoa thì liên quan gì đến cháu trai nhà này? Hai đứa bọn nó đã bao nhiêu năm không gặp nhau rồi!"Đới Dự do dự nửa ngày, nhưng vẫn mở miệng hỏi: "Ngân Hoa sắp kết hôn đó là Ngân Hoa nhà chú hai ạ? Chú hai giờ làm bí thư rồi?”Mợ nhỏ không yên lòng, vẫn cố đoạt lời, dặn dò anh: "Đúng rồi đúng rồi, cháu đừng đến phá rối đám cưới nhà người ta đấy! Cháu cũng đính hôn rồi, ai cũng có cuộc sống riêng của người đó cả…”Đới Dự ngắt lời: "Bọn cháu là anh em họ còn chưa quá năm đời đấy, mợ cứ lo thừa.”Mợ nhỏ phản bác: "Anh em họ thì có sao? Mợ với cậu của cháu cũng là anh em họ đó thôi!”Đới Dự: "..."Anh thế mà lại quên mất, họ hàng liên hôn rất thịnh hành ở triều đại Mãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-thang-cap-cua-than-tuong-cong-chung-o-thap-nien-60/561430/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.