Thịt lợn tươi trong thành phố có giá bảy, tám hào một cân, mà còn phải có phiếu thịt mới mua được.
Còn ở Lô Gia Ao, chân giò hun khói cơ bản đều dùng chân sau của lợn rừng, sau khi hong khô thì một chân ít nhất cũng tám chín cân rồi.Lô Ngân Hoa thấy anh đồng ý lấy vật đổi vật thì cũng thuận theo luôn: "Thoả thuận vậy đi! Anh đợi nhé, em về nhà lấy.”Anh hai ngồi một bên hóng chuyện mà choáng váng luôn.
Cứ lo là Lô Ngân Hoa vẫn còn tình cũ khó buông với Đới Dự, khéo có khi nổ ra chiến tranh luôn ấy chứ.
Ai ngờ đâu chỉ mới tán gẫu dăm ba câu, hai người này đã quẹo qua nói chuyện làm ăn rồi!"Sao chú mày để lại hết cho con bé đó thế?" Anh hai nóng ruột, nhìn bộ dáng của con bé kia thì cầm chắc là định bán qua tay để ăn chênh lệch giá đó!"Bán cho ai chẳng là bán, chỉ cần trả đủ tiền là được." Thời gian của Đới Dự eo hẹp, không thể mang theo radio đến từng nhà quảng cáo được, để cho Lô Ngân Hoa mua hết cũng tốt, anh tiết kiệm được chút tâm sức.Lô Ngân Hoa quay lại rất nhanh, 100 đồng thêm một đống đồ sấy, đầy đủ không thiếu.Đới Dự không quan tâm đến những thứ khác, anh chủ yếu chỉ kiểm tra bốn cái chân giờ hun khói thôi.
Đều là chân heo lớn, nặng có đến hơn mười cân mỗi chiếc nên anh rất hài lòng.Vì vậy, anh cũng không từ chối lời đề nghị tiếp tục hợp tác của Lô Ngân."Được chứ, nhưng anh chỉ nhận đơn đặt hàng trước thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-thang-cap-cua-than-tuong-cong-chung-o-thap-nien-60/561448/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.