11
"Diệp Giao Giao, trà đâu?"
"Tiểu gia mệt chết mệt sống đi săn, ngươi lại trốn việc nhàn hạ."
Nghe thấy tiếng Thẩm Yếm Ly, ta vội vàng đứng dậy, nhất thời quên mất mình bị thương, người đổ thẳng về phía trước.
Thẩm Yếm Ly nhanh tay lẹ mắt, một tay đỡ lấy ta, ghét bỏ nói.
"Diệp Giao Giao, ngươi là heo sao? Chính mình bị thương không nhớ, ngươi định ngã ch*t để gây thêm phiền phức cho tiểu gia à?"
Ta gãi gãi mũi cười ngốc với Thẩm Yếm Ly "Công tử, xin lỗi…"
Thẩm Yếm Ly hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói với Trần Khắc, Ngô Dung, "Các ngươi chơi trước đi, ta đưa nó về lều trước."
Tiểu Thung vẻ mặt lo lắng đi tới "Bị thương sao? Nô tỳ thay công tử xem cho nàng?"
Thẩm Yếm Ly đối với người ngoài luôn hòa nhã, cười cảm ơn rồi lại nói.
"Không cần, bị thương ở bắp chân, ta bôi thuốc cho nàng là được, ngươi hầu hạ Ngô huynh đi."
Ta cười trấn an Tiểu Thung, ra hiệu ta không sao, Tiểu Thung cũng không ngăn cản nữa, đến bên cạnh Ngô Dung.
"Ta đã nói rồi, cho ngươi ở phủ dưỡng thương, nhất quyết phải theo gia đến đây, gia không có ngươi thì không được hay sao?"
"Vô cớ gây thêm gánh nặng cho gia."
"Các cô nương các ngươi à, đúng là phiền phức, vừa dính người vừa làm màu..."
Về đến lều, Thẩm Yếm Ly đỡ ta ngồi xuống, thay thuốc cho ta, lại lẩm bẩm.
"Ngô huynh nói tối nướng ngỗng trời, thứ đó rất bổ, ngươi ăn nhiều một chút."
"Vết thương này mãi không lành, hy vọng ăn thịt bổ thịt vậy." 12
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-thang-tien-cua-ba-me-ke-tre/2776407/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.