16
Sau khi Thẩm Yếm Ly tỉnh rượu cũng không nhớ chuyện tối qua.
Hắn vẫn cùng Ngô Dung xưng huynh gọi đệ, uống rượu cưỡi ngựa, hệt như một tên ngốc.
Nhưng ta cũng không định nói cho hắn biết, lão gia trước đây từng dạy ta, người muốn sống tốt, thì phải thông minh một chút.
Không nên nhìn thì đừng nhìn, không nên nói thì đừng nói, không cần hiểu thì nên giả ngốc.
Thấy sắp đến ngày về, ta bận rộn thu dọn đồ đạc, Thẩm Yếm Ly liền lẽo đẽo theo sau ta lải nhải.
"Diệp Giao Giao, bộ lông cáo này thật sự rất tốt, ngươi thật sự không muốn may một chiếc áo dày sao?"
"Thứ này hiếm có lắm, tiểu gia vì muốn giữ nguyên bộ da, đã bắn trúng trán nó, phẩm tướng này nếu mang ra tiệm, ít nhất cũng bán được một trăm lạng."
Ta không quay đầu lại, "Nô tỳ chỉ là một hạ nhân, nếu mặc thứ này phô trương ngoài chợ, người khác sẽ nói thế nào?"
"Nô tỳ cảm ơn ý tốt của công tử, công tử vẫn nên mang về tặng cho đại nhân đi, đại nhân nhìn thấy sẽ vui."
Thẩm Yếm Ly cười khẩy một tiếng, dựa vào ghế mềm lười biếng ngồi.
"Chỉ cần ta tài bắn cung giỏi cha ta sẽ vui, ông ấy đâu cần những thứ vật ngoài thân này."
Ta "ừ" một tiếng, "Vậy thì giữ lại sau này tặng người khác, dù sao cũng không lãng phí."
Thẩm Yếm Ly không nói gì nữa, chỉ yên lặng ngồi đó, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Đoàn người ở ngoài bãi săn chia tay nhau, người khác không nhìn ra điều gì, chỉ có Tiểu Thung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-thang-tien-cua-ba-me-ke-tre/2776409/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.