27
Thực ra ta nghĩ cũng đơn giản.
Ta là nô tỳ, nếu không phải Thẩm Trác năm đó mang ta về, bây giờ ta, chưa chắc đã có kết cục tốt hơn Tiểu Thung.
Không phải ta tự hạ thấp mình, mà thế gian này vốn là vậy.
Con nhà thế gia sinh ra đã giàu sang, có thể nói chuyện yêu đương, có thể bất chấp tất cả.
Nhưng những người như chúng ta ngay cả việc sống ở đâu cũng không có quyền lựa chọn, sinh mệnh như cỏ dại, chỉ có thể len lỏi trong khe đá mà trưởng thành.
Gặp được Thẩm Trác, đã là phúc phận của ta, ta rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, sẽ không mơ tưởng đến bất kỳ người hay vật gì không thuộc về mình, giống như ta đã nói với Tiểu Thung, con người phải có lựa chọn đúng đắn.
Ánh mặt trời tuy rực rỡ hấp dẫn người ta hướng về, nhưng nhìn thẳng vào nó cảm giác thế nào?
Ánh sáng đó không chút lưu tình, sẽ làm người ta mù lòa. 28
Nửa tháng sau, Thẩm Trác cuối cùng cũng về kinh.
Cùng hắn về kinh, còn có một nữ tử đất Thục.
Thẩm Trác lúc ở đất Thục điều tra án đã bị phú thương địa phương cản trở mạnh mẽ, suýt nữa gặp nạn.
Nữ tử này bị phú thương cướp đoạt nhưng không chịu khuất phục, cùng Thẩm Trác bị trói chung một chỗ.
Họ ở trong nhà củi tối tăm cùng nhau hơn một tháng, để cứu Thẩm Trác, nữ tử này không tiếc thân mình quyến rũ phú thương, cuối cùng mới giúp Thẩm Trác có cơ hội trong ứng ngoại hợp một phen dẹp tan ổ trộm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-thang-tien-cua-ba-me-ke-tre/2776414/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.