Sáng sớm hôm sau, sau khi Nam Hướng Bắc rời giường thì trực tiếp đến thư phòng tìm ba mình.
Lúc này Bắc Đường Lạc Anh đã sớm đến công ty, Nam Cực một mình ngồi trong thư phòng gõ bàn phím, thỉnh thoảng dừng lại suy nghĩ, lại tiếp tục gõ.
"Ba, lần trước bắt được tay thám tử kia, có hỏi ra là ai mướn hắn không?" Mẹ không có ở đây, Nam Hướng Bắc rõ ràng thả lỏng không ít, cô dựa khung cửa nhìn ba mình chăm chỉ gõ máy tính, thanh âm lười biếng.
"Đều là liên hệ qua email." Nam Cực dừng động tác, bưng cà phê lên uống một ngụm, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, "Là IP của nước ngoài, hệ thống mạng nước ngoài, tài khoản chuyển khoản cũng tra không ra, thực đúng là người cẩn thận."
Nghe được kết quả, cũng không biết là có phải do chán chường hay không mà Nam Hướng Bắc vẫn tựa cửa một lúc mới cào tóc, "Dạ con biết rồi."
"Nói mới nhớ......" Nghe cô trả lời, Nam Cực dường như nhớ ra điều gì ngẩng đầu lên nhìn con gái, "Con bị Hướng Vãn đuổi ra khỏi nhà sao? Như thế nào lại về đây?".
"Ặc." Trên mặt biểu tình bị kiềm hãm, Nam Hướng Bắc quýnh quáng nói, "Mới không phải, bởi vì muốn dụ kẻ kia ra mặt nên con và Hướng Vãn ...... chia tay, cho nên trước mắt dọn về nhà ở."
"Ba nói mà, quỷ nhỏ không lương tâm như mi thế nào lại bỗng nhiên chịu về nhà."
"Con...... Con làm gì mà không lương tâm." Nam Hướng Bắc có chút mất tự nhiên đáp, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-truy-duoi-tinh-yeu-ba-muoi-nghin-feet/1400310/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.