"Vậy Liễu Phi Miên làm sao bây giờ?" Hồi lâu sau, Nam Hướng Bắc rốt cuộc tỉnh táo lại, cô vò tóc nhìn Tô Hướng Vãn, "Không để ý tới cô ta nữa à?". 
"Để ý." Tô Hướng Vãn đưa tay nắm lấy bàn tay kia, "Em muốn làm như thế nào thì cứ làm như thế ấy." 
"Nhưng mà...... Cô ta nói em phải đi tăng độ thân mật rồi kết hôn." Nam Hướng Bắc hạ mi mắt, lời nói có chút ngập ngừng. 
Sắc mặt hơi đổi, Tô Hướng Vãn mím môi, nâng mắt nhìn Nam Hướng Bắc, "Em cảm thấy thế nào?". 
"......" Nam Hướng Bắc lập tức trầm mặc, cô cúi đầu, nhìn bàn tay mình đang được Tô Hướng Vãn nắm, một lúc sau mới nhẹ giọng nói, "Nếu không kết hôn sẽ không có cách nào làm cô ta tin tưởng, không tin tưởng thì không lấy được chứng cớ a." 
Lúc nói lời này, Nam Hướng Bắc rất lo sợ, ngay cả ngẩng đầu nhìn Tô Hướng Vãn cũng không dám, sợ nàng tức giận. Tô Hướng Vãn nhìn bộ dáng cô như vậy, mặt vẫn bình tĩnh một lúc sau lại thở dài, "Được rồi, kết hôn đi." 
Ngẩng đầu nhìn Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc không thể tin được, cô lại cụp mi mắt, "Thực sự để em kết hôn với cô ta sao?". 
Cắn môi, nhìn chằm chằm cô một lúc, Tô Hướng Vãn bỗng nhiên đẩy Nam Hướng Bắc ngã lên giường, xoay người áp trên người cô, sau đó tiến đến gần hai má cô cắn một cái, "Nam Hướng Bắc cái người này thật sự ngu ngốc tức chết đi được!". 
Trong lòng mềm nhũn, lâu rồi chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-truy-duoi-tinh-yeu-ba-muoi-nghin-feet/1400320/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.