Suốt một đường về nhà, Lê Tư Thanh nhìn ra cửa sổ, không nói với Cố Bằng một câu nào. Cho đến khi ngã người lên giường của mình, cậu mới thở một hơi, cảm thấy cuộc đời mình quá mức hỗn loạn.
“Rốt cuộc là tạo nghiệp gì chứ?”
Lê Tư Thanh suy ngẫm một hồi đã cảm thấy buồn ngủ, cứ như vậy nhắm mắt ngủ thẳng… Ngờ đâu giữa đêm lại bật dậy.
Ác mộng. Thật lâu rồi mới gặp ác mộng.
Cả người đầy mồ hôi lạnh làm Lê Tư Thanh có chút bực mình, phải chạy ngay vào buồng tắm, để nước từ vòi dội xuống người, tạm thời mới tỉnh táo lại được.
Cậu an ổn ngồi trong bồn tắm, vươn tay ra đếm đếm, xem thử đã mấy năm trôi qua rồi.
Năm nay Lê Tư Thanh hai mươi bảy tuổi, tức là đã năm năm kể từ vụ việc kia. Thời điểm cậu hai mươi hai, trời đất như muốn sụp đổ, chỉ muốn chết đi mà thôi.
Thế nhưng thực tế chứng minh, Lê Tư Thanh không những vượt qua được khoảng thời gian khó khăn, mà hiện tại còn sống rất tốt.
Thiếu niên ngây thơ trong sáng luôn cười đùa năm xưa đã trưởng thành. Lê Tư Thanh hiện tại đương nhiên vẫn là Lê Tư Thanh, thế nhưng lại có thêm một mặt lạnh lẽo thực tế, bớt đi một phần mơ mộng hão huyền.
Đã rất nhiều lần cậu tự hỏi bản thân, nếu có một ngày mình gặp lại Hà Siêu, thì cậu phải dùng bộ dạng nào để đối diện anh ta?
Thậm chí Lê Tư Thanh đã lập ra một kế hoạch quá đỗi hoàn hoản, khi gặp lại Hà Siêu mình sẽ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-su-ve-doi-truong-co-va-le-my-nhan/219792/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.