Lúc Túc Kỳ đi ra, Đường Nhiễm Băng đã đi rồi.
Cô ngồi trên hành lang trống trải, ánh đèn trên đầu đâm vào mắt khiến cô đau đau.
Trong bệnh viện có máy sưởi, rõ ràng ấm áp như mùa xuân, nhưng cô lại cảmthấy rét lạnh thấu xương, luồng khí lạnh từ đáy lòng xuất hiện, theo máu chảy về toàn thân. Nước mắt không ngừng tuôn ra, hốc mắt phình to, côcắn răng không cho nó rơi xuống, nhẫn nhịn đến toàn thân phát run.
Ông cụ từng cười nói với cô "Là con" một khắc đó dường như chỉ mới ngày hôm qua, vài năm ở chung, đối xử với cô như cháu gái ruột. Ông cụ vẫn nóicô đi theo ông học tiến sĩ, nhưng cô vẫn kéo dài, kéo dài, cho tới bâygiờ cũng chưa từng thật sự suy nghĩ.
Bây giờ ư? Bây giờ cô nghĩ thông rồi, đáng tiếc không còn cơ hội nữa.
Vừa rồi ông cụ nói, muốn cho cô và Diệp Tử Nam phải thật tốt.
Cô từ từ quay đầu nhìn người đàn ông kia, cô và anh đi tới ngày hôm nay, thì làm sao mà còn có thể tốt được nữa?
Vài năm nay rốt cuộc là cô làm cái gì?
Cô cái gì cũng chưa làm, cái gì cũng chưa nghĩ, bây giờ mất đi mới biết được đã từng có được đã từng có bao nhiêu quý trọng.
Diệp Tử Nam đứng trước cửa sổ không xa hút thuốc, trong bệnh viện cấm hút.
Mà sau đó ông nội Diệp Tử Nam cũng chạy tới, tuổi tác đã cao nhưng mộtthân quân trang chỉnh tề làm cho ông lộ ra tinh thần quắc thước, dù saocũng là người từng trải qua sự đời, vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-that-cay-lim-co-the-dua/79153/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.