Trương Thuần thống khổ vạn phần: " Chẳng lẽ nhìn ta quá xấu xí? Ai, đợi khi đến được Nguyên Anh kỳ...ta cũng sẽ làm cho mình tuấn tú như mặt trắng nhỏ...ai, xấu số a!" Lời này nói xong rất mập mờ, làm cho Đào Thường Khí bật cười. Diêm Ngũ Tàng có chút không giải thích được nói: " Cái đó và xấu đẹp có quan hệ gì? Ngươi và Tiểu Thiên rất quen thuộc nhau mà?"
Trương Thuần nhất thời không biết làm sao trả lời. Tần Tiểu Thiên nói: " Hôm nay ta mới kết giao với Trương Thuần và tiểu Thường Khí thôi, a a." Hắn phát hiện Trương Thuần đã tức giận đến mức miệng không nói ra lời.
Diêm Ngũ Tàng lắc đầu cười nói: " Tu chân...đây có phải là giác ngộ của con người, với tâm tính luôn muốn chiếm tiện nghi bây giờ của ngươi, cảnh giới thật rất khó đề cao, cho dù tu vi đạt tới Nguyên Anh kỳ, đây cũng không có gì cao hứng, chúng ta là Dã Tu...phương diện này ngươi phải chú ý. Trương Thuần, có thể sẽ có ngày Tần Tiểu Thiên mềm lòng, sẽ cho ngươi Thiên Kim Sa, nhưng một khi ngươi dưỡng thành thói quen không nhọc mệt mà thu hoạch, sau này tu hành làm sao có bao nhiêu tiền đồ. Tu chân cũng là quá trình tu tâm, đây là thể hội của ta."
Những khó khăn của Dã Tu là không có người nào chỉ đạo, Trương Thuần cũng không ngốc, nếu không cũng không tu đến Linh Tịch kỳ. Hắn trầm mặc chốc lát, nói: " Cảm ơn tiền bối chỉ điểm." Nửa giây sau, lại đột nhiên nói: " Nhưng...ta là một người nghèo a!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thien-lo/499061/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.