Tần Tiểu Thiên cười nói: " Đừng nhìn ta, a a, oan gia nên giải không nên kết, nếu không có cừu oán sinh tử, nên hóa giải tốt hơn, thực lực của đối phương chỉ sợ Lục gia trang không ai có thể ngăn cản đâu."
" Thúi lắm!" Âu Dương Song Thành giận dữ: " Nhiều huynh đệ của ta chết trong tay hắn, cừu này coi như đã kết chắc rồi."
Tần Tiểu Thiên thản nhiên mở hai tay, cười nói: " Tùy tiện ngươi thôi, Lục trang chủ, người tu hành không chắc dễ nói chuyện giống như ta đâu."
Tần Tiểu Thiên bất kể chuyện Âu Dương Song Thành mắng chửi, đã cứu qua hắn một lần, nếu như hắn kiên trì muốn chết, người khác cũng ngăn trở không được. Lục Giang nói: " Huynh đệ, đừng mắng loạn, vừa rồi là hắn cứu mạng của ngươi."
Sắc mặt của Âu Dương Song Thành vốn đã đen, sau khi nghe được lời của Lục Giang thì càng đen hơn, ngậm miệng nói không ra lời.
Tần Tiểu Thiên cười nói: " Chẳng qua là thuận tay mà thôi, không cần cảm ơn ta, được rồi, chúng ta đi gặp vị đạo trưởng lợi hại này đi."
Nhóm lớn trang khách đang tụ lại ở cửa trang, trong đó có hơn mười người cầm nỗ cung. Ngoài cửa trang có một vị mặc thanh bào trong tay cầm phất trần, đi qua lại trước cửa, chỉ thoáng lay động phất trần trong tay, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn quanh.
Có trang khách lớn tiếng nói: " Trang chủ tới, trang chủ tới."
Lục Giang đi trước, mới vừa bước ra cửa đã ôm quyền hành lễ, lớn tiếng nói: " Đạo trưởng đến Lục gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thien-lo/499095/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.