Tần Tiểu Thiên thở dài, thuấn di đi ra ngoài.
Coi như giết chết toàn bộ đám người tu chân này thì thế nào đây, bọn họ chẳng qua là người vô tội bị dính líu vào. Tần Tiểu Thiên dù sao cũng không có tính cách không chút kiêng kỵ của Xích Minh, cũng sẽ không phân thị phi mà đại khai sát giới, cho nên chỉ có thể né tránh, hắn còn chưa tu luyện đến cảnh giới tùy tâm sở dục.
Cho dù là cổ tiên mê trận, cũng không ngăn cản được vô số người tu chân cùng công kích, nhất là khi chủ nhân đại trận buông tha cho việc tu bổ trận pháp.
Nửa giờ sau, mê trận trước sơn môn bắt đầu lung lay muốn ngã. Bởi vì mê trận không phải một tòa, mà là mười mấy mê trận liên tiếp lẫn nhau, mê trận trước sơn môn chỉ là một trong đó mà thôi. Dưới sự công kích liên tục của mấy trăm người tu chân, mê trận cuối cùng ầm ầm hỏng mất, lộ ra sơn môn của Côn Lôn.
Người tu chân phát ra tiếng hoan hô rung trời động địa, như ong vỡ tổ vọt đi vào.
Tần Tiểu Thiên thuấn chuyển qua đỉnh núi tuyết chỗ ba người Tiễn Lậu Chi, nhìn ba người nói: " Hay thật, đám người tu chân kia đúng là điên cuồng."
Tiễn Xuyến Nhi hỏi: " Ngươi...có bị thương hay không?"
Tần Tiểu Thiên cười nói: " Yên tâm đi, ta cũng không định liều mạng với bọn họ, a a, nếu như bức ta liều mạng, vậy thì nháo lớn."
Tiễn Xuyến Nhi không giải thích được, khó hiểu nói: " Nháo lớn? Vậy nháo lớn đi, Tần đại ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thien-lo/663526/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.