Huy Khải dẫn Trì Tuyết đến cánh đồng hoa cách nội thành khá xa.
Trải qua khoảng thời gian dài, cánh đồng trở nên xơ xác hơn, xung quanh cũng nhiều người hơn ngày trước.
Cả hai theo thói quen đi dọc theo cánh đồng, đi mãi cho đến khi thấy bóng cây cổ thụ to xum xuê, tán lá phủ rộng khắp nơi.
Huy Khải tìm phần đất nhìn sạch sẽ và bằng phẳng nhất, sau đó cậu cởi áo khoác đắp lên, kéo tay Trì Tuyết ngồi xuống.
Trời ngày hôm nay không nắng gắt, ngược lại còn có chút âm u.
Trì Tuyết vặn nắp chai uống vội vài hớp, chớp mắt phỏng tầm nhìn ra phía xa.
“Còn thiếu mất vài thử."
“Thiếu cái gì cơ?"
“Giấy vẽ này, cọ vẽ này, cả bút dùng để phác họa nữa”.
Trì Tuyết nhẹ giọng miêu tả, theo thanh âm cả hai dường như quay trở lại thời điểm mấy năm về trước.
Khi đó Huy Khải thích nhất là mang theo cả một đống đồ dùng ra đây ngồi vẽ.
Cậu có thể ngồi đến tám mười tiếng mà chẳng thèm kêu ca, có những ngày đang vẽ thì trời mưa, hai người vừa vội chạy về vừa sợ ướt tranh nên giữ khư khư vào người.
Cuối cùng, tranh thì hoàn hảo không sứt mẻ, còn người thì phát sốt đến mê mang.
Huy Khải nhớ lại bản thân mình ngày trước, cũng không tránh khỏi bật cười.
“Hồi đó mình còn chẳng cảm thấy đói bụng nữa là.
Chỉ biết ngồi vẽ, vẽ xong thì về, chỉ có cậu lúc nào cũng đòi theo, theo xong thì lại ôm cặp tựa đầu ngủ ngon lành”.
“Ai bảo cậu vẽ lâu thế làm gì, mình chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thieu-phu-nhan-cho-ngai-vao-danh-sach-den-roi/1985776/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.