Trì Tuyết la cà một quán quen, đi qua mấy con đường đến một góc nhỏ, ở đấy có một tiệm café đã cũ, bên ngoài không mấy khang trang, mấy chậu cây bé xíu trồng đầy xương rồng và sen đá phủ đầy lối đi hai bên, không biết chủ quán ưa xương rồng hay chỉ trồng vì dễ nuôi, không cần chăm bẵm hàng ngày.
Trì Tuyết thích trồng cây, nhưng không thích tưới tắm, nên lâu dần cũng chỉ có mỗi xương rồng lọt vào được mắt xanh của Trì Tuyết.
Thành ra cảm thấy chủ quán khá giống mình, thiện cảm với quán nhỏ này cũng hơn hẳn chỗ khác.
Café tối khá đông, quán này có vẻ khá vắng.
Không phải vì đồ uống không ngon, mà là quy định kì lạ của quán, cấm tụ tập, không tiếp quá bốn người một bàn.
Ban đầu Trì Tuyết cứ ngỡ là quy định để tạo điểm nhấn cho những quán café đầy rẫy ở trong thành phố, lâu dần, khi đi vào quán café chỉ nghe tiếng rầm rì yên tĩnh, cô mới hiểu chủ quán là người ưa yên tĩnh mà thôi.
Trì Tuyết vừa đi vào, đã đến góc phòng, leo lên ngách của quán, ngồi yên vị ở đó đếm thời gian trôi.
Thành phố về đêm yên tĩnh, trong quán còn yên lặng hơn.
Ly chocolate ngọt nóng, bản nhạc vang lên dìu dịu, Trì Tuyết chỉ cần có vậy.
Trước mặt cô có hai cô gái nhỏ đang ngồi nói chuyện, có lẽ vẫn còn là học sinh, một trong hai đang cúi gầm mặt khóc nức nở, cô còn lại chỉ đang an ủi trước sau.
“Thôi mà, đời còn dài trai còn nhiều, có gì mà khóc".
“Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thieu-phu-nhan-cho-ngai-vao-danh-sach-den-roi/1985980/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.