Buổi tối mây kéo về quanh một vùng trời, nhuộm tím mấy nhóm mây vắt vẻo trên sườn núi.
Kỷ Nhiên quay về biệt thự khi trời ngả về tây, hương thơm bữa khuya thoáng ra khiến dạ dày anh hơi đói.
Kỷ Nhiên cởi giày ra, đi vào trong phòng khách.
Thiên Ân và Trường An đang ngồi trên thảm, thỏ thẻ gì đó.
Hai đứa có thể quá nhập tâm, nên Kỷ Nhiên vào rồi vẫn không biết, Trường An vẫn tiếp tục nói, "Mẹ không cần chúng ta nữa à?"
Thiên Ân lắc đầu, "Anh không biết, hay mẹ không thích chúng ta?"
Kỷ Nhiên hơi sững người, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.
Chưa bao giờ anh rối rắm như vậy...!Có lẽ trước đây, Trì Tuyết làm gì cũng đúng.
Chỉ có bây giờ, khi nghe hai đứa trẻ non nớt nói ra câu mẹ không thích mình...! Người làm bố như anh, không tài nào vui nổi.
Anh không biết an ủi trẻ con, càng không biết dỗ dành trẻ nhỏ.
Thành ra cứ đứng đấy nghe hai đứa thở dài thườn thượt.
Trường An ôm gối, “Hay tại em ôm mẹ, mẹ không thích em khóc? Sao mẹ không theo mình về hả anh?" Thiên Ân không nói, xoa xoa đầu em gái nhỏ.
"Chắc mẹ bận, như bố vậy...!Sau khi hết bận rồi sẽ về?"
Kỷ Nhiên hít sâu, rồi đi vào bên trong.
Trường An vừa thấy Kỷ Nhiên đã đu lên cổ anh.
Kỷ Nhiên thuận đà ôm bé, “Ăn cơm chưa?”
Thiên Ân và Trường An đồng loạt lắc đầu.
Sau đó hai bé lại nhìn phía sau lưng anh tìm ai đó, Kỷ Nhiên biết, hai đứa tìm Trì Tuyết.
Anh hơi trầm xuống, xoa xoa đầu.
“Tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thieu-phu-nhan-cho-ngai-vao-danh-sach-den-roi/1986112/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.