Con ngươi Minh Dục bị chấn động 10 độ Richter, gây ra sóng thần cao 50 mét, trời long đất lở, núi non chuyển rời.
Chỉ là lớp ngụy trang lạnh lùng mười năm trời đã khiến mọi cảm xúc vui buồn của anh không dễ hiện lên trên mặt.
Song, cấp độ chấn động lại quá lớn, dẫu anh đã cố gắng khống chế biểu tình, nhưng dư âm cấp ba vẫn bị lộ ra ngoài.
Lý Dụ Hòa nhìn ra sự kinh ngạc của Minh Dục, tự nhận bản thân đã rất quen thuộc với biểu cảm này, bèn giải thích: “Nó theo họ mẹ.”
Minh Dục ngây dại gật gật đầu.
Anh nghiêm túc mà hồi tưởng những cho tiết nho nhỏ khi trò chuyện với Phương Thư Giai.
Trong ấn tượng của anh, Phương Thư Giai ngày thường hay mặc quần áo thể thao, khi đi ra ngoài đều gọi xe taxi hoặc là sử dụng phương tiện giao thông công cộng, toàn thân trên dưới không tìm ra nổi một món đồ xa xỉ, ngay cả món quà anh tặng cho cũng đều ngại đắt —— Về cơ bản thì giống như một người sinh viên bình thường.
Điều duy nhất không phù hợp chính là căn nhà ở tiểu khu An Lạc của hắn, nhưng hiện tại xem ra, cũng đã có lời giải đáp rồi.
Minh Dục bỗng nhiên nhớ tới thời điểm nói chuyện phiếm với Đăng Các Mộng Ức —— cũng chính là Phương Thư Giai, ngẫu nhiên có nhắc tới gia đình hắn.
Khi đó, hắn nói ba mình……
Bán đồ ăn vặt.
Minh Dục lúc ấy lập tức bổ não ra cảnh một người cha già tần tảo sớm khuya, đẩy chiếc xe con con, bày quán bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thuat-nam-khoa-nha-nao-tot/2178767/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.