Triệu Thời Thanh vậy mà lại đích thân đưa học trò tới đây?
Phương Thư Giai vô thức thở phào một hơi, cười nói: "Chẳng có người thầy nào tốt với học sinh như Thời Thanh tiền bối đâu."
Triệu Thời Thanh chỉ lắc đầu cười: "Là một nhà giáo, tôi nên làm vậy mà.
Giờ này cũng muộn rồi, chúng tôi không làm phiền cậu nữa, có thời gian lại nói chuyện tiếp nhé."
"Được, đàn anh đi đường cẩn thận."
Trên đường về nhà, Phương Thư Giai hồi tưởng lại hành động thân mật đó lần nữa, luôn cảm thấy có chỗ nào quái quái.
Nhưng vừa nghĩ hai người là thầy trò, nếu đổi lại là thầy giáo nhéo nhéo mặt của mình thì cũng chẳng phải việc gì to tát cả, nên không nghĩ ngợi nhiều nữa.
Trong những tháng ngày yêu xa với Minh Dục, Phương Thư Giai lại đăng nhập vào Meet U, chuẩn bị đọc lại lịch sử trò chuyện trước kia.
Ai ngờ vừa mới mở app ra, lại có một thông báo tin nhắn mới hiện lên.
[An.M: Xin chào giai đẹp, anh là Top à? ]
Phương Thư Giai sửng sốt.
Không phải chứ? Hắn đã sửa thông tin cá nhân thành thế này rồi, mà vẫn còn có người tìm tới? Đối phương cũng đói khát quá rồi đi!
[Đăng Các Mộng Ức:? Anh đoán xem? ]
[An.M: Lỡ như thật thì sao? ]
Vạn nhất, vạn nhất*, thì trong cả vạn cũng chỉ chọn lấy một.
Xem xét một hồi, không ngờ đối phương lại ở cùng thành phố với hắn, chỉ e là do cái hệ thống rách nát này giới thiệu cả.
(*万一: Lỡ như, ngộ nhỡ, vạn nhất.
Tác giả đang chơi chữ.)
[Đăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thuat-nam-khoa-nha-nao-tot/2178796/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.