Editor: Thiên Vân
Beta: Vương Gia
——————
Bởi vì đất diễn không nhiều, thời gian cũng không dài, Vệ Thư Tuân vừa thi xong lập tức chạy đi quay, đợi cho quay xong, vậy mà còn kịp về nhà ăn Tết. Vì thế Vệ Thư Tuân liền vui vẻ về nhà mừng năm mới.
Chuyện quay phim, Vệ Thư Tuân chưa nói với người nhà, y cũng không tính thật sự vào giới giải trí, nếu nói với cha mẹ, bọn họ đại khái càng hi vọng y vào giới giải trí. Dù sao vinh quang của mình tinh là thấy được, mà khoa học gia, đừng nói nhìn không thấy, trên đời này có bao nhiêu người có thể thật sự trở thành khoa học gia chứ? Đó là sự nghiệp còn gian nan hơn làm minh tinh.
Bởi vì mùa đông rất lạnh, Vệ Thư Tuân không để cha đến nhà ga đón y, tự bắt xe về nhà. Khi xuống xe trước cổng tiểu khu, có một chiếc BMWs màu trắng đậu sau taxi, hình như ngại bị taxi cản đường, bấm còi inh ỏi.
Taxi kỳ thực là đậu ở ven đường, cũng không thật sự che cả lối vào tiểu khu, nhưng tài xế taxi không dám tranh cãi với đám nhà giàu càn quấy này, vội vàng chạy đi.
Vệ Thư Tuân kéo vali đi vào tiểu khu, chiếc BMWs kia chậm rãi đi theo bên cạnh y, sau đó cửa xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt như xa lạ lại rất quen thuộc: “Vệ Thư Tuân, đi ra rồi hả?”
Hỏi như vậy, cứ như y từ trong tù đi ra ấy.
Vệ Thư Tuân hít sâu, nhịn xúc động cãi nhau với hắn xuống, mặc kệ thế nào, tốt xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thuat-trach-he-thong/100768/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.