Editor: Thiên Vân
Beta: Vương Gia
——————
“…!!”
Vệ Thư Tuân và Diệp Thành Thiên cùng trợn mắt nhìn ông Đinh, dùng ánh mắt như xem gã dê xồm.
“Nghĩ bậy cái gì!” Ông Đinh răn dạy hai người: “Tôi là tính bán cho cảnh sát, bọn họ hằng ngày tra xét nhất định cần thứ này… Đương nhiên, công năng khác cậu cũng phải làm theo tôi nói.” Ông Đinh khụ khụ, nói: “Nếu cậu có thể chế tạo ra cái tôi muốn, tôi có thể đầu tư cho cậu.”
“Thật có lỗi, không có khả năng, ngài Đinh.” Diệp Thành Thiên lắc đầu: “Nghiên cứu của tôi chỉ là lợi dụng kỹ thuật chia chùm sáng và chiết xạ không gian Quang học tiến hành nâng cấp dụng cụ vốn có, cũng không thể tự nhiên chế tạo ra thứ này… Nếu có khả năng đó, tôi đã xin được kinh phí của nhà nước rồi.” Căn bản khỏi tìm đến nhà đầu tư.
Câu cuối cùng Diệp Thành Thiên cũng không nói ra, nhưng ông Đinh đã đoán được, ông lập tức tái mặt, lộ vẻ không vui: “Nếu cái gì cũng không làm được, vì sao tôi phải đầu tư cho các người? Cho là tiền của tôi nhặt được à?”
“Không phải như thế.” Diệp Thành Thiên vẫn nghiêm trang muốn giải thích, ý bảo Vệ Thư Tuân mở máy tính ra: “Ngài Đinh, ngài có thể xem phân tích của tôi trước, sau khi nghiên cứu này thành công, tương đương mở ra một trang sử thăng cấp cho thiết bị dụng cụ y tế, đến lúc đó lợi nhuận ngài có được sẽ chiếm phần trăm thị trường…”
“Khỏi nói nữa.” ông Đinh lạnh lùng cắt ngang anh, đứng dậy bỏ đi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thuat-trach-he-thong/100772/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.