Editor: Thiên Vân
Beta: Vương Gia
——————
Nhiệm vụ này làm Vệ Thư Tuân khó hiểu, cái gì kêu là sửa cái máy bị y phá hư chứ? Y phá hư máy gì hồi nào?
“Thư Tuân?” Hàn Chi Tân quay đầu, nhìn thấy Vệ Thư Tuân ngẩn người, đẩy đẩy y: “Làm sao vậy?”
Vệ Thư Tuân hoàn hồn: “Xin lỗi, Chi Tân, tớ có chút chuyện, cậu đi về trước đi.”
“Được rồi!”
Chào tạm biệt Hàn Chi Tân, Vệ Thư Tuân bình tĩnh hỏi máy học tập: “Máy học tập, mày đang làm cái gì? Tao phá máy hồi nào đâu?”
Máy học tập không nói lời nào, yên lặng phát một đoạn phim.
Trong phòng thí nghiệm, Vệ Thư Tuân trả lời câu hỏi cuối cùng bị đưa ra, chỉ vào sinh viên kiếm chuyện nói: “Tốt lắm, còn ai muốn hỏi, hỏi đi, hỏi đến mấy người vừa lòng mới thôi.”.
Có người bất mãn phản bác một câu, Vệ Thư Tuân một đấm nện vào… Nện vào cái gì vậy?
Đoạn phim của máy học tập là 360 độ, đầy đủ chiếu lại cảnh tượng Vệ Thư Tuân dùng sức nện vào một cái máy.
Cái máy đó chừng cao hai mét, bề rộng hơn ba thước, tổng thể là hình chữ nhật, màu trắng bạc, đồng hồ đo của máy ở hai bên, nếu không chú ý, có lẽ sẽ nghĩ đây là một bức tường. Đương nhiên, Vệ Thư Tuân sẽ không thật sự nghĩ nó là tường, y biết phía sau mình có cái máy, chẳng qua… Nhất thời quên, cùng với… Thuận tay đấm một cái mà thôi!
“… Ý là, tao không cẩn thận, đập hư cái máy này?” Vệ Thư Tuân gian nan hỏi.
“Đập hư.” Máy học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thuat-trach-he-thong/100791/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.