Lần này Chu Tuyền lập công lớn, khó được mà cho nghỉ ngơi dài hạn. Hắn rốt cục có thời gian gần gũi với Vệ Thư Tuân.
Hắn là người sinh hoạt nghiêm túc nặng nề, cũng không rõ lắm thanh niên đương thời thích chơi cái gì, vì thế còn cố ý thỉnh giáo em họ Chu Diễn vốn vẫn còn ham chơi.
“Hai thằng đàn ông chơi gì mà vui? Chơi game á?” mặt Chu Diễn lộ vẻ không thú vị: “Em thấy không bằng đi ăn tiệc nướng, đến sơn trang Thiên Tuyền bắc giao, chỗ đó cung cấp thịt nướng và câu cá, thế nào?”
Chu Diễn là suy xét đến tính cách của anh họ mới đề nghị như thế, Chu Tuyền thì nghĩ một hồi quả nhiên cảm thấy không tồi, bèn gọi điện thoại hẹn Vệ Thư Tuân ra.
“Câu cá hả…” Nghe là thấy chán rồi, nhưng Chu Tuyền hiếm khi có ngày nghỉ, hắn muốn câu cá y có lý gì mà không đi chung chứ.
Thứ bảy ngồi ké xe Chu Tuyền, cùng đi đến sơn trang Thiên Tuyền. Lúc đến cổng sơn trang, xa xa liền nhìn thấy trên một chiếc việt dã màu bạc, trên xe nhảy xuống vài người, Chu Tuyền nhíu mày, lập tức chạy lướt qua. Vệ Thư Tuân không rõ lí do thăm dò vẫy vẫy tay về phía sau: “Chu Diễn họ cũng tới à?”
“Đám này…”
Thế giới hai người đáng trông mong đã tan biến, Chu Tuyền dừng xe trong bãi đỗ, tựa vào thân xe, hai tay ôm ngực mắt lạnh nhìn Chu Hạo dừng xe kế bên, Chu Diễn nhảy xuống từ ghế phó, mở cửa sau ra, đôi song sinh Chu Hiên Chu Phàm cũng nhảy xuống. Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thuat-trach-he-thong/100818/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.