“…?” Vệ Thư Tuân nhướng mày: “Không hiểu cậu đang nói gì.” Không rảnh nghe Chung Hữu âm dương quái khí oán giận, Vệ Thư Tuân trực tiếp vòng qua hắn trở về phòng.
“Mày đừng giả bộ!” Chung Hữu thò tay bắt lấy y: “Con nhỏ Vương Mai kia là mày phái tới dụ dỗ tao đúng không, còn cố ý gài tao mắc nợ. Đám ma cô kia đều là bạn mày, học kì trước đám bạn trong lớp đều thấy được, mày còn muốn chối hả?”
Vệ Thư Tuân đẩy kính, nhìn về phía Chung Hữu. Chuyện này y cả cái thú nhiều chuyện hóng hớt cũng không có, không rõ sao tự nhiên bị Chung Hữu kéo vào luôn, hơn nữa cả kịch bản cũng nghĩ sẵn cho y luôn chứ?
“Cho nên, mày muốn nói gì?”
Vệ Thư Tuân đơn thuần tò mò mục đích hắn tát gáo nước bẩn này lên người y, Chung Hữu lại cho rằng hắn đã đoán đúng, bật cười đắc ý: “Nếu mày biết sai, thì đuổi con nhỏ Vương Mai kia đi liền, không cho nó đến trường quấy rầy tao nữa. Mà món nợ kia, rõ ràng là tụi mày lừa tao, tao căn bản không cần trả lại, tao không nợ tụi mày gì hết!”
“… Mày cũng ngon thiệt.” Vệ Thư Tuân không có hứng nghe tiếp, xoay người bước đi, Chung Hữu ở phía sau liền dùng sức kéo tay y không bỏ: “Thế nào? Bị tao nói trúng rồi chột dạ muốn chạy? Nói cho mày biết, trừ xóa món nợ đó, sau này mày còn phải bồi thường tổn thất cho tao, không thì… A ——!!”
Vệ Thư Tuân trực tiếp đá hậu một phát, đá vào đầu gối Chung Hữu, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thuat-trach-he-thong/100825/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.