Tuy ngoài miệng nói rất lạnh lùng, nhưng trong lòng Vệ Thư Tuân vẫn không dễ chịu mấy. Có thể nói, y vốn hy vọng giữ vững quan hệ với đám bạn này ở mức độ gặp mặt có thể gật đầu chào. Mà không phải như bây giờ, mình tìm người đánh bọn họ đến đầu rơi máu chảy.
Tuy đạt tới mục đích mong muốn, người trong giới cũng biết y thật sự không tính đi ra lăn lộn nữa, đám bạn hồi đó cũng không dám mượn tên y đi gây chuyện. Nhưng trong lòng Vệ Thư Tuân khó tránh khỏi không thoải mái, mấy ngày nay cứ nhớ tới trước kia mọi người kề vai sát cánh thế nào, tư liệu của giáo sư Triệu cũng không có tâm tình coi, càng không tinh thần coi tin nhắn trong điện thoại. Dù sao giờ này cũng chỉ đơn giản là ba cái tin nhắn chúc tết thôi. Y tết này ăn không vui chút nào, không có hứng nhìn.
Mà Chu Tuyền ở thành phố A, gửi mấy tin cho Vệ Thư Tuân lại không nhận được lời đáp, lo lắng gọi cho y, lại chỉ nghe mấy câu điện thoại không liên lạc được.
Gọi hỏi Hàn Chi Tân, Hàn Chi Tân đáp: “Em gọi cho cậu ta cũng không được, cậu ấy đã tắt máy hai ngày, em cũng đang định đi tìm.” Dừng một chút, Hàn Chi Tân nói: “Nghe nói cậu ấy cùng đám bạn lưu manh trước kia lại đi với nhau, không biết có phải thật không... Alo? Alo?!.” Tuy là bạn cùng lớp hồi cấp 3 với Vệ Thư Tuân, nhưng Hàn Chi Tân là học sinh ngoan tiêu biểu, chỉ có thể thoáng nghe thấy một ít lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thuat-trach-he-thong/100842/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.