“Đương nhiên.” Phùng Vĩ đương nhiên nói: “Em cũng phải làm chung luôn chứ.”
“Điện tử em có biết gì đâu, không giúp được gì đâu.” Tuy học một chút căn bản điện tử, nhưng so với ba người họ, chút trụ cột của y chả là cái gì hết, Vệ Thư Tuân rất tự mình hiểu lấy. Hơn nữa y cũng không thích tham gia loại thi đấu này.
“Trận đấu này trọng điểm là an ủi trái tim tan nát của Lưu Vĩnh Đông.” Phùng Vĩ chụp vai y: “Em mang tâm ý đến là đủ rồi.”
“Em không thích thi gì hết.” Vệ Thư Tuân nói thẳng: “Cũng không thể cứ đứng một bên nhìn các anh bận rộn, hay là thôi đi, cần phụ gì thì kêu em cũng được.”
“Không được, em nhất định phải tham gia.” Phùng Vĩ nhất quyết không tha: “Ba tụi anh đều tham gia, sao có thể cho em chạy. Là bạn thì đừng có từ chối.”
“Các anh biết trình độ em cỡ nào mà.” Vệ Thư Tuân vẫn cự tuyệt: “Em giúp không được gì, cũng không muốn chiếm công vô…
Bíp bíp ———!!
Đột nhiên nghe được tiếng điện tử, nụ cười của Vệ Thư Tuân hơi héo, có dự cảm không lành.”Xin lỗi em nhận điện thoại cái đã.” Làm bộ móc điện thoại đi ra cửa rồi gọi màn hình hư không ra, quả nhiên thấy có nhiệm vụ mới: “Tham gia cuộc thi thiết kế của sinh viên điện tử toàn quốc và lấy được thứ hạng.”
Vệ Thư Tuân siết nắm đấm: “Máy học tập, bộ mày treo máy hả?” Vừa rồi không nói, mình cự tuyệt rồi mới tuyên bố là sao hả.
“Tôi tưởng cậu sẽ tham gia.” Giọng Máy học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ky-thuat-trach-he-thong/100857/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.